Tuyết – Chương 12

Chương XII
Từ biệt

 

Triệu Lân vốn xuất thân hoàng tộc. Phụ thân chàng là hoàng thúc, được phong vương và cấp đất ở phương nam. Vị vương gia này không ham triều chính, chỉ lui về Kim Lăng hưởng cái thú sang cả. Tiểu vương gia Triệu Lân càng không thích thú với quan lộ. Từ bé, chàng đã say mê võ học. Nhờ tài lực, chàng kết giao được nhiều bằng hữu giang hồ. Họ sẵn sàng dốc túi tuyền thụ sở trường của mình cho vị bằng hữu vương giả. Thêm nữa, vào thời niên thiếu, Triệu Lân một lần giúp Thôi gia thoát trảm án. Thôi Mạnh Bảo là tôn sư nổi danh trong chốn võ lâm. Cảm cái ơn cứu tử, ông truyền thụ công lực một đời cho Triệu Lân. Nhờ cơ duyên đó, Triệu Lân đứng vào hàng Ngũ Hiệp.

Cơ ngơi lộng lẫy vào bậc nhất ở Kim Lăng chính là phủ đệ của Triệu gia. Đại sảnh trang hoàng tráng lệ. Bốn bức vách tràn ngập danh họa kim cổ. Những tác phẩm điêu khắc bằng bảo thạch lấp lánh dưới hàng trăm ánh nến. Ánh kim quang rực rỡ từ các cột trụ dát vàng làm khu sảnh tỏa sáng một cách mê hoặc.

Tất cả những thứ ấy không làm đoàn người theo sau Triệu Lân để tâm. Mối quan ngại hiện tại của họ là cứu tỉnh Hoa Tôn Hán và vị cô nương mà Lâm Uyển Quân phát hiện.

Triệu Lân cho mời tất cả danh y trong thành đến xem bệnh tình họ. Điều chàng không biết là ái nữ của đệ nhất danh y Nhạc Phong đang ở trong phủ của chàng.

Hoa Tử Phàm đứng bên cạnh đại phu, lòng bồn chồn hỏi:

-Xin hỏi đại phu, bệnh tình gia phụ thế nào?

-Công tử không cần lo lắng như thế. Lão gia đây do phục mê dược trong thời gian dài nên khó tỉnh lại. Lão phu chỉ cần châm cứu một lúc, người sẽ tỉnh lại.

Triệu Lân nói:

-Vậy ông làm mau lên. Cứu được Hoa bá phụ, ta sẽ trọng thưởng.

Từ cửa phòng, một thiếu nữ bước vào, theo sau là Lâm Uyển Quân và Nhạc Yên Văn. Thiếu nữ nghiêng mình chào hỏi:

-Triệu công tử, lâu quá không gặp.

-Tạ tiểu thư tỉnh lại rồi à. Tiểu thư khỏe chứ?

-Đa tạ công tử quan tâm.

Hoa Tử Phàm hỏi:

-Linh nhi, muội vì sao lại bị giam cùng cha huynh?

-Huynh đợi Hoa bá tỉnh lại đã. Muội sẽ kể huynh nghe nội tình.

Tử Phàm gật đầu. Quả nhiên, thời gian một canh giờ sau, Hoa Tôn Hán đã tỉnh dậy. Triệu Lân đưa cho lão đại phu một xấp ngân phiếu rồi sai người tiễn lão về. Hiện tại trong gian phòng chỉ còn bảy người. Tử Phàm đỡ thân phụ dậy, hỏi:

-Phụ thân, người thấy nội thể ổn không? Bọn Trung Nguyên hội có giở thủ đoạn hèn hạ gì không?

-Tiểu tử, ngươi đừng quá lo lắng. Ta vẫn bình an. Bọn chúng ngoài việc hằng ngày buộc ta phục mê dược để tiện giam hãm thì không còn làm gì nữa.

Triệu Lân nghi hoặc:

-Bá phụ nói thật chứ? Bọn ác nhân ấy mà tốt thế sao?

-Hiền điệt, ngươi nghi ngờ thì phải rồi. Chính ta cũng không tin điều ấy. Nhưng đó là sự thật. Linh nhi, cháu nói xem.

Tạ Linh đáp lời:

-Vâng, đúng là bọn chúng chỉ giam Hoa bá và muội tại thạch thất. Hằng ngày vẫn có người đem thức ăn đến. Một điều lạ là bất kể Hoa bá và Linh nhi có đụng đến thức ăn hay không thì vẫn cảm thấy mê man và thiếp đi. Thời gian tỉnh trí quả thật rất ngắn ngủi.

Yên Văn tiến lên bắt vào uyển mạch Tạ Linh. Lát sau, nàng gật đầu nói:

-Đúng là nội thể không có biểu hiện bất thường.

Đoạn, nàng đến gần Hoa Tôn Hán hỏi:

-Hoa đại hiệp, người để tiểu nữ thăm mạch được chứ?

Hoa Tôn Hán chìa cổ tay ra:

-Tiểu cô nương tự tiện.

Yên Văn xem xong mạch tượng Hoa Tôn Hán thì kết luận:

-Quả nhiên không có hiện trạng bất hảo nào. Nội công cũng chẳng tổn hại mấy.

Tử Phàm an tâm nói:

-Nhạc tiểu thư đã nói vậy thì tại hạ không lo lắng nữa.

Hoa Tôn Hán nhìn Yên Văn hỏi:

-Tiểu cô nương quan hệ thế nào với Nhạc thần y?

-Người là tiên phụ.

Hoa Tôn Hán bất ngờ:

-Nhạc thần y đã tạ thế sao? Lão thật lấy làm tiếc.

Lúc này, Uyển Quân mới lên tiếng. Nàng lấy phong thư, đưađến trước mặt Hoa Tôn Hán.

-Hoa đại hiệp, tiểu nữ tử vâng mệnh gia sư, tìm gặp người để trao bức thư này.

Hoa Tôn Hán còn hơi bỡ ngỡ. Ông tiếp lấy phong thư. Nhận ra thủ bút người quen, ông bèn đọc ngay. Một lúc sau, ông cất bức thư rồi nói:

-Tiểu cô nương họ Lâm đúng không?

-Vâng, tiểu nữ tên Lâm Uyển Quân.

-Lão phu đã xem xong bức thư. Tiểu cô nương về nhắn lại với gia sư là mọi việc đã sẵn sàng.

Sáu người có mặt trong gian phòng đều chẳng hiểu ông nói gì. Nhưng họ không tiện lên tiếng hỏi. Uyển Quân cung tay:

-Thưa vâng, tiểu nữ sẽ chuyển lời đến gia sư.

Lúc này, Hoa Tử Phàm mới hỏi:

-Cha làm thế nào mà rơi vào tay Trung Nguyên Hội? Phải chăng cha đã chạm trán Vạn Hoằng? Chỉ có lão ấy mới hạ được cha.

Hoa Tôn Hán cười đáp:

-Tiểu tử ngươi đánh giá ta cao quá đấy. Tứ đại hộ pháp dưới trướng Vạn Hoằng võ công kỳ tuyệt. Chẳng cần đến hắn ra tay đâu. Ta vốn đến tìm Tạ Phiên bằng hữu để bàn tính đại sự. Nào ngờ Tạ gia trang đã bị Trung Nguyên Hội vây hãm.

Tử Phàm kinh ngạc nhìn Tạ Linh:

-Cha nói đúng không Linh nhi? Vậy Tạ thúc …?

Tạ Linh nghẹn ngào:
-Trước đó ba hôm, cha muội đã thất tung. Lúc bọn Trung Nguyên hội kéo đến vây hãm, chỉ có mình muội và các vi sư huynh đệ trong trang chống lại chúng.

Hoa Tôn Hán tiếp lời:

-Tạ bằng hữu thất tung, thế mà hai trong tứ đại hộ pháp của Vạn Hoằng lại trực tiếp tham chiến lần này. Ta cùng lắm chỉ đấu ngang một người thôi.

Triệu Lân nổi giận đập bàn:

-Bọn Trung Nguyên Hội này lộng hành thật. Để tiểu điệt đến tận sào huyệt của chúng san bằng mới hả.

-Hiền điệt nóng tính quá đấy. Trung Nguyên Hội không phải là thế lực nhỏ bé như ngươi nghĩ đâu.

-Tiểu điệt có thể là hậu bối nên chưa biết chuyện. Nhưng thiết nghĩ với những bậc cao thủ trưởng bối như bá phụ đây, nếu hợp sức lại thì hà cớ gì phải ngại bọn Trung Nguyên hội ấy.

Tử Phàm lên tiếng:

-Đó cũng là lí do mà Hoa gia trang phát Anh hùng thiếp đấy. Triệu huynh chưa nhận được sao?

-Chưa. Huynh gửi bao giờ?

Hoa Tôn Hán nói:

-Ắt hẳn số thiếp ấy đã bị người của Trung Nguyên Hội chặn lại rồi.

Tạ Linh cất giọng khẩn trương:

-Hoa bá, có khi nào gia phụ vì chuyện tổ chức đại hội lần này mà thất tung?

-Ta cũng nghĩ vậy. Chính ta và Tạ bằng hữu cùng nhau đứng tên trong Anh hùng thiếp, kêu gọi võ lâm đồng đạo hợp lực đối phó thế lực Trung Nguyên Hội. Vì ta biết chắc Vạn Hoằng không vì bại trận năm xưa mà từ bỏ dã tâm. Hẳn Tạ bằng hữu cũng bị bọn chúng bắt giam.

Lâm Uyển Quân không bận tâm mấy đến chuyện võ lâm. Nàng chỉ nghe rồi để đấy, không góp lời. Nhạc Yên Văn tuy có mối thâm thù với Trung Nguyên Hội, nhưng nàng cũng không muốn nhờ vào người khác để báo mối gia thù. Uyển Quân bèn lên tiếng:

-Hoa đại hiệp, chư vị, tiểu nữ không rõ về Trung Nguyên hội hay tình hình chốn võ lâm. Tiểu nữ xin từ biệt tại đây để sớm trở về phục mệnh cùng gia sư.

Hoa Tử Phàm lẫn Triệu Lân đồng thanh thốt:

-Tiểu thư đi sớm vậy sao?

Tự thấy mình bất nhã, Hoa Tử Phàm hơi ngượng ngùng, im lặng. Còn Triệu Lân vẫn tiếp lời:

-Tiểu thư ở lại Kim Lăng nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy lên đường vẫn chưa muộn, để tại hạ làm tròn bổn phận gia chủ.

Uyển Quân ôm quyền nói:

-Tiểu nữ tin rằng gia sư đang mong. Đành phụ thịnh ý của công tử. Tiểu nữ cáo từ.

Lời nói của Uyển Quân luôn toát lên sự cương quyết, lãnh đạm. Triệu Lân không biết dùng lời lẽ thế nào để thuyết phục nàng nên lúng tùng một lúc. Hoa Tôn Hán cười bảo:

-Vậy lão phu chúc tiểu cô nương lên đường bình an. Giúp ta gửi lời thăm hỏi đến lệnh sư.

Lâm Uyển Quân khom người chào ông rồi trở gót. Triệu Lân vội gọi nàng:

-Lâm tiểu thư, để tại hạ sai xa phu đưa tiểu thư lên đường.

-Đa tạ hảo ý. Nhưng tiểu nữ có tuấn mã rồi. Không dám phiền Triệu công tử.
Đoạn, nàng quay người bỏ đi thực sự mà không để ý những ánh mắt nhìn theo với nhiều cảm xúc rất khác nhau.

Uyển Quân rời khỏi Kim Lăng cũng là lúc vầng dương nhô cao. Đi được một đoạn khá xa, nàng nghe thấy tiếng vó phía sau. Uyển Quân thoáng ngạc nhiên khi người đuổi theo nàng là Nhạc Yên Văn. Nàng hỏi:

-Nhạc tiểu thư cũng rời Kim Lăng à? Tiểu thư trở về Tế Nam?

-Không, Yên Văn đi theo tiểu thư.

Không đợi Uyển Quân mở lời, Yên Văn nói ngay:

-Yên Văn biết tiểu thư đến từ đâu rồi. Chính là vùng Tuyết Sơn. Tiểu nữ tin rằng mình có biết lệnh sư. Liệu đấy phải chăng là Tuyết Sơn Tiên Tử?

Uyển Quân mỉm cười lắc đầu:

-Đúng là tiểu nữ từ nhỏ sinh sống ở vùng núi tuyết. Nhưng gia sư không mang ngoại hiệu ấy. Thú thực là chính tiểu nữ cũng không rõ ngoại hiệu của gia sư.

-Tiên phụ từng căn dặn một việc. Nếu người không may gặp chuyện, Yên Văn nhất thiết phải tìm gặp Tuyết Sơn Tiên Tử. Nhưng Yên Văn lại chưa từng gặp qua vị tiền bối ấy.

Uyển Quân suy ngẫm một lúc rồi nói:

-Tiểu nữ sinh sống ở Tuyết Sơn mười mấy năm, chưa nghe qua ngoại hiệu này bao giờ. Nhưng có thể gia sư biết chăng.

-Vì vậy, Yên Văn mong tiểu thư đưa về gặp lệnh sư. Chỉ ngại lệnh sư là bậc cao nhân lánh thế sự, không muốn gặp người lạ.

-Không thành vấn đề. Gia sư chưa hề dặn tiểu nữ phải giữ kín tung tích. Ắt là người sẽ gặp tiểu thư.

Yên Văn tỏ ý mừng rỡ. Thế là hai người song song lên đường, bỏ xa Kim Lăng thành. Uyển Quân thầm nghĩ cuộc phiêu lưu của nàng vào Trung Nguyên đã kết thúc. Nhưng đây chỉ là những sơ ngộ trong bước đường sau này của nàng.

Leave a comment